PANN.NATE POST, BY LJH, 2015.06.22
Vietnamese translation. Originally posted here
Vì các con trai có một người mẹ tệ hại như tôi, chúng đang chết dần chết mòn. Tên tôi là Lee Jung Hee. Tôi muốn cứu các con mình, dù cho bây giờ đã là quá trễ. Sau suốt 10 năm phải chứng kiến và chịu đựng cảnh cưỡng hiếp, đứa con trai lớn của tôi đã phải nằm viện còn đứa nhỏ hơn không thể đến trường và cũng không được chăm sóc tử tế. Không đưa các con thoát khỏi đó sớm hơn là lỗi của tôi.
Người chồng cùng tôi ra nước ngoài đã tiếp cận tôi dưới cái danh một người anh tại nhà thờ (một người trong hội anh em nhà thờ), rồi cuối cùng hắn cưỡng hiếp tôi. Sau đó 3 tháng, gia đình tôi và gia đình hắn sắp xếp cho chúng tôi đính hôn rồi kết hôn, và tôi theo hắn sang Mỹ.
Sau đó, tôi phát hiện ra hắn đã có vợ con.
Chồng tôi lấy tôi chỉ để lợi dụng, và mọi chuyện kinh tởm bắt đầu từ đó. Hắn cho tôi uống thuốc ngủ, sau đó thực hiện các hành vi mại dâm ngay tại nhà mình. Hắn không quan tâm khách hàng là ai, là một tay Hàn Quốc du học đang nhớ nhà, là người da đen hay người da trắng, hay thậm chí là cả người Nhật, hắn nhận tất cả. Hắn cũng thực hiện hành vi này khi lái xe xung quanh bãi đậu xe. Cho đến giờ phút này, phải có đến 1000 người đã lạm dụng tôi trong 20 năm hôn nhân qua.
Chồng tôi không cho phép tôi có con. Trong suốt ba năm sau đó, hắn cưỡng hiếp và đánh đập tôi để bắt tôi chiều theo ý hắn. Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm nghề mại dâm cho đến tận ba năm sau, khi tôi có đứa con trai đầu lòng. Tôi luôn sống với cảm giác sợ hãi chính chồng của mình, bị đánh vì những điều vô cớ, đến mức chỉ có thể lết từng chút một trên sàn nhà. Hắn đánh tôi vì thức ăn quá nóng, vì món ăn không ngon, vì tôi nói năng hỗn láo, vì tôi dám cãi lại hắn, những điều đó khiến tôi trở nên khiếp sợ và sống như một nô lệ của hắn tại Mỹ. Khi hắn bảo sẽ có một tay da đen hay một tay người Mexico nào đó sẽ đến đưa tôi đi nên hãy ngồi im trong xe, tôi đã tin và ngồi đợi trong xe của hắn suốt mười tiếng đồng hồ.
Tôi không nói được tiếng Anh và trở nên ngu muội đến nỗi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tố cáo hắn. Chồng tôi kinh doanh mại dâm không phải vì tiền. Đó vốn là nghề của hắn, và hắn đã hành nghề từ rất lâu rồi.
Hắn làm mục sư để chiếm lấy lòng tin của người khác, sau đó chuốc thuốc những người đến nhà thờ, khiến họ trở nên nghiện ngập và phục tùng hắn. Không ai tin tôi, họ chọn tin chồng tôi hơn, kẻ luôn hành xử như thể hắn sẵn sàng quyên tặng lá phổi của mình với tư cách của một mục sư. Ngày qua ngày, tôi không thể nói bất cứ điều gì nữa. Gia đình tôi chắc chắn biết tôi bị chồng đánh đập, và họ, như mẹ và chị tôi, còn khuyến khích hắn mạnh tay hơn để thu phục tôi. Tôi cảm thấy thế giới này không còn nơi nào dành cho mình nữa. Hơn cả thế, chồng và gia đình tôi lo rằng bí mật của họ sẽ bị phơi bày, do đó họ đã làm giả giấy tờ hòng tống tôi vào một trại tâm thần đề phòng một ngày nào đó tôi sẽ chống lại họ. Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, nhưng tôi đã nhẫn nhịn để chồng và gia đình tôi yên tâm, chỉ vì tôi phải bảo vệ con mình. Lẽ đương nhiên, tôi không phản kháng. Tuy nhiên, có lần tôi đã lẻn ra ngoài thành công và tới bệnh viện để làm giấy xác nhận mình có sức khỏe tâm thần bình thường.
Dù vậy, tôi không thể chịu đựng nổi cảnh các con mình bị lạm dụng và cuối cùng cũng thoát ra được... Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy thế giới. Ngày trước, các con tôi lúc nào cũng u ám, buồn bã và luôn phải về nhà ngay sau giờ học. Nếu không có khách, chồng tôi dạy các con cách mời chào khách, ừ, cái hắn muốn chính loại kinh doanh gia đình điên rồ và nhơ bẩn ấy đấy. Tôi và các con cũng bị lạm dụng bởi chính bố chồng tôi, một mục sư. Lão và con lão, tức chồng tôi và cũng là một mục sư, đối xử với tôi và các con tôi như thế khiến tôi cảm thấy quá bất công, bất công đến nỗi tôi đã cố gắng phơi bày sự thật cho toàn thế giới. Năm ngoái tôi tham gia chương trình 기자회견 ( Dịch ra từ “Reporter’s Opinion,” tôi đoán đó là một chương trình truyền hình. Tôi không tìm thấy thông tin nào về chương trình này bằng tiếng Anh) cùng với các con và cũng xuất hiện trên một chương trình thời sự như mọi người đã biết. Tôi không quan tâm họ có phát sóng rõ mặt mình hay không hay đã làm nhòe đi. Tôi cũng đã trả lời phỏng vấn trên chương trình 그것이 알고싶다 (The Its Know/I Want to Know That) và một số buổi phỏng vấn của những nhà đài khác, họ bảo tôi hãy đợi người phỏng vấn liên hệ nhưng tôi chưa từng được ai liên hệ hay nghe bất cứ thông tin nào khác. Tôi cố gắng liên hệ với tất cả các nhà đài không kể lớn nhỏ, nhưng phía chồng tôi liên tục gây áp lực và tôi không được lên sóng truyền hình. Những bài báo trên mạng đồng loạt bị gỡ xuống. Phía bên kia biến tôi trở thành một kẻ dựng chuyện và điên rồ. Nếu như những điều tôi nói không phải là sự thật thì làm sao một người như tôi, sống với biết bao sợ hãi, lại có dũng khí đâm đơn kiện 30 người? Cha mẹ tôi, chị tôi, anh rể, các cháu, anh trai, chị dâu và gia đình chị dâu, tôi kiện tất cả bọn họ. Từ bây giờ, tôi sẽ kiện tất cả những kẻ đã xâm hại các con tôi.
Khi còn sống với chồng, hắn đe dọa sẽ giết các con nếu tôi dám nói ra bí mật của hắn, và hắn đã đánh các con ngay trước mắt tôi. Khi con trai lớn của tôi 6 tuổi, chồng tôi đã đánh cháu tới mức hai chiếc răng cửa của cháu rơi ra và chảy máu nhiều đến mức cháu phải ngất đi. Để tôi không can thiệp được, đôi khi chồng tôi lôi các con vào phòng riêng, khóa cửa và đánh đập chúng. Tôi sợ các con sẽ chết, nên tôi làm mọi điều hắn yêu cầu. Tôi đã quá dốt nát và ngu muội. Tôi đã nghĩ chỉ cần các con sống qua một ngày không bị đánh đập hay bị hành hạ tới sắp chết tức là tôi đã giúp chúng sống sót.
Chúng tôi hiện đang sống khổ sở và không có ai giúp đỡ., nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi kiện những kẻ đã cưỡng hiếp mình. Chúng tôi chỉ mới kiện những kẻ liên tiếp xâm hại mình từ 7 đến 10 năm mà thôi.
Vì chúng tôi sống chung gia đình với chồng tôi, khi những người khác nhìn vào, họ nghĩ chúng tôi cũng hành nghề giống như hắn ta, rằng đây là một việc kinh doanh gia đình bền vững và không lo lắng gì về chúng tôi cả. Khi họ xâm hại và chuyền tay chúng tôi cho nhau, họ không nghĩ rằng việc họ đang làm là sai trái và chỉ nghĩ rằng chúng tôi đang kiếm tiền. “Bọn trẻ là con anh ta, có vấn đề gì chứ! Bọn chúng chỉ vào đời sớm mà thôi.” “Dù sao thì lớn lên chúng cũng làm nghề này, sớm chút thì có sao!” Đó là lý luận của bọn họ, tất cả lũ đó đều nói như vậy.
Tôi phải học cách thích nghi với thế giới sau khi bỏ trốn. Tại thời điểm đó tôi đã nghĩ dưới vòm trời này ai cũng như ai, tất cả phụ nữ đều bị trói buộc bởi những người chồng và mọi người đều phải vờ như mình đang sống hạnh phúc. Nhưng hoá ra chẳng có ai chịu chung số phận như tôi cả và thế giới này không tăm tối đến thế. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng trên đời số người có đạo đức thực chất nhiều hơn những kẻ bất lương. Đó chính là lí do tôi quyết gom lại toàn bộ lòng can đảm để đứng dậy chống lại số phận, bởi nếu như những gì tôi thấy là đúng thì tôi biết chắc rồi sớm muộn sự thật cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.
Tuy nhiên tất cả những viên cảnh sát đều trả lời y hệt nhau hết lần này đến lần khác như thể họ là robot. Đầu tiên thì họ nói sẽ giúp chúng tôi công bố sự thật nhưng sau đó lại bảo với tôi rằng nên kết thúc vụ này nhanh đi, khuyên tôi không nên tiếp tục kiện tụng nữa, hắt hủi chúng tôi và nói rằng họ không hiểu vì sao chúng tôi lại làm những điều này.
Đó là lí do vì sao tôi đang ngồi đây thỉnh cầu các bạn. Tôi biết mình là một người đàn bà tội lỗi không thể bảo vệ nổi các con nhưng tôi van xin các bạn. Tôi thậm chí còn quì gối trước cảnh sát, cầu xin họ ít nhất cũng phơi bày sự thật của các con tôi. Nhưng họ đã cười nhạo tôi và nói “Vì có vẻ như đây chẳng còn là một cuộc đối thoại nữa nên tôi nghĩ tôi không còn gì để nói với chị cả.” và bỏ đi. Dù chúng tôi có đi tới đâu họ cũng né tránh chúng tôi như tránh dòi bọ và gào vào mặt các con tôi “Chúng mày ở yên đấy!”, “Chỉ được nói khi tao đặt câu hỏi!” Dù ở đâu đi chăng nữa họ cũng đều đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là một lũ tội phạm. Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn đòi lại tự do cho các con tôi. Trong quá khứ tôi đã quá thờ ơ, thêm nữa lại chẳng có chút hiểu biết nào và chẳng có lấy một chút quyền lực trong tay. Vậy nên tôi chỉ có thể cầu cứu các bạn, mong các bạn có thể công bố tất cả những sự thật khủng khiếp mà các con tôi đã phải chịu đựng...
Mọi người, xin hãy cứu chúng tôi với....
Người chồng cùng tôi ra nước ngoài đã tiếp cận tôi dưới cái danh một người anh tại nhà thờ (một người trong hội anh em nhà thờ), rồi cuối cùng hắn cưỡng hiếp tôi. Sau đó 3 tháng, gia đình tôi và gia đình hắn sắp xếp cho chúng tôi đính hôn rồi kết hôn, và tôi theo hắn sang Mỹ.
Sau đó, tôi phát hiện ra hắn đã có vợ con.
Chồng tôi lấy tôi chỉ để lợi dụng, và mọi chuyện kinh tởm bắt đầu từ đó. Hắn cho tôi uống thuốc ngủ, sau đó thực hiện các hành vi mại dâm ngay tại nhà mình. Hắn không quan tâm khách hàng là ai, là một tay Hàn Quốc du học đang nhớ nhà, là người da đen hay người da trắng, hay thậm chí là cả người Nhật, hắn nhận tất cả. Hắn cũng thực hiện hành vi này khi lái xe xung quanh bãi đậu xe. Cho đến giờ phút này, phải có đến 1000 người đã lạm dụng tôi trong 20 năm hôn nhân qua.
Chồng tôi không cho phép tôi có con. Trong suốt ba năm sau đó, hắn cưỡng hiếp và đánh đập tôi để bắt tôi chiều theo ý hắn. Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm nghề mại dâm cho đến tận ba năm sau, khi tôi có đứa con trai đầu lòng. Tôi luôn sống với cảm giác sợ hãi chính chồng của mình, bị đánh vì những điều vô cớ, đến mức chỉ có thể lết từng chút một trên sàn nhà. Hắn đánh tôi vì thức ăn quá nóng, vì món ăn không ngon, vì tôi nói năng hỗn láo, vì tôi dám cãi lại hắn, những điều đó khiến tôi trở nên khiếp sợ và sống như một nô lệ của hắn tại Mỹ. Khi hắn bảo sẽ có một tay da đen hay một tay người Mexico nào đó sẽ đến đưa tôi đi nên hãy ngồi im trong xe, tôi đã tin và ngồi đợi trong xe của hắn suốt mười tiếng đồng hồ.
Tôi không nói được tiếng Anh và trở nên ngu muội đến nỗi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tố cáo hắn. Chồng tôi kinh doanh mại dâm không phải vì tiền. Đó vốn là nghề của hắn, và hắn đã hành nghề từ rất lâu rồi.
Hắn làm mục sư để chiếm lấy lòng tin của người khác, sau đó chuốc thuốc những người đến nhà thờ, khiến họ trở nên nghiện ngập và phục tùng hắn. Không ai tin tôi, họ chọn tin chồng tôi hơn, kẻ luôn hành xử như thể hắn sẵn sàng quyên tặng lá phổi của mình với tư cách của một mục sư. Ngày qua ngày, tôi không thể nói bất cứ điều gì nữa. Gia đình tôi chắc chắn biết tôi bị chồng đánh đập, và họ, như mẹ và chị tôi, còn khuyến khích hắn mạnh tay hơn để thu phục tôi. Tôi cảm thấy thế giới này không còn nơi nào dành cho mình nữa. Hơn cả thế, chồng và gia đình tôi lo rằng bí mật của họ sẽ bị phơi bày, do đó họ đã làm giả giấy tờ hòng tống tôi vào một trại tâm thần đề phòng một ngày nào đó tôi sẽ chống lại họ. Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, nhưng tôi đã nhẫn nhịn để chồng và gia đình tôi yên tâm, chỉ vì tôi phải bảo vệ con mình. Lẽ đương nhiên, tôi không phản kháng. Tuy nhiên, có lần tôi đã lẻn ra ngoài thành công và tới bệnh viện để làm giấy xác nhận mình có sức khỏe tâm thần bình thường.
Dù vậy, tôi không thể chịu đựng nổi cảnh các con mình bị lạm dụng và cuối cùng cũng thoát ra được... Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy thế giới. Ngày trước, các con tôi lúc nào cũng u ám, buồn bã và luôn phải về nhà ngay sau giờ học. Nếu không có khách, chồng tôi dạy các con cách mời chào khách, ừ, cái hắn muốn chính loại kinh doanh gia đình điên rồ và nhơ bẩn ấy đấy. Tôi và các con cũng bị lạm dụng bởi chính bố chồng tôi, một mục sư. Lão và con lão, tức chồng tôi và cũng là một mục sư, đối xử với tôi và các con tôi như thế khiến tôi cảm thấy quá bất công, bất công đến nỗi tôi đã cố gắng phơi bày sự thật cho toàn thế giới. Năm ngoái tôi tham gia chương trình 기자회견 ( Dịch ra từ “Reporter’s Opinion,” tôi đoán đó là một chương trình truyền hình. Tôi không tìm thấy thông tin nào về chương trình này bằng tiếng Anh) cùng với các con và cũng xuất hiện trên một chương trình thời sự như mọi người đã biết. Tôi không quan tâm họ có phát sóng rõ mặt mình hay không hay đã làm nhòe đi. Tôi cũng đã trả lời phỏng vấn trên chương trình 그것이 알고싶다 (The Its Know/I Want to Know That) và một số buổi phỏng vấn của những nhà đài khác, họ bảo tôi hãy đợi người phỏng vấn liên hệ nhưng tôi chưa từng được ai liên hệ hay nghe bất cứ thông tin nào khác. Tôi cố gắng liên hệ với tất cả các nhà đài không kể lớn nhỏ, nhưng phía chồng tôi liên tục gây áp lực và tôi không được lên sóng truyền hình. Những bài báo trên mạng đồng loạt bị gỡ xuống. Phía bên kia biến tôi trở thành một kẻ dựng chuyện và điên rồ. Nếu như những điều tôi nói không phải là sự thật thì làm sao một người như tôi, sống với biết bao sợ hãi, lại có dũng khí đâm đơn kiện 30 người? Cha mẹ tôi, chị tôi, anh rể, các cháu, anh trai, chị dâu và gia đình chị dâu, tôi kiện tất cả bọn họ. Từ bây giờ, tôi sẽ kiện tất cả những kẻ đã xâm hại các con tôi.
Khi còn sống với chồng, hắn đe dọa sẽ giết các con nếu tôi dám nói ra bí mật của hắn, và hắn đã đánh các con ngay trước mắt tôi. Khi con trai lớn của tôi 6 tuổi, chồng tôi đã đánh cháu tới mức hai chiếc răng cửa của cháu rơi ra và chảy máu nhiều đến mức cháu phải ngất đi. Để tôi không can thiệp được, đôi khi chồng tôi lôi các con vào phòng riêng, khóa cửa và đánh đập chúng. Tôi sợ các con sẽ chết, nên tôi làm mọi điều hắn yêu cầu. Tôi đã quá dốt nát và ngu muội. Tôi đã nghĩ chỉ cần các con sống qua một ngày không bị đánh đập hay bị hành hạ tới sắp chết tức là tôi đã giúp chúng sống sót.
Chúng tôi hiện đang sống khổ sở và không có ai giúp đỡ., nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi kiện những kẻ đã cưỡng hiếp mình. Chúng tôi chỉ mới kiện những kẻ liên tiếp xâm hại mình từ 7 đến 10 năm mà thôi.
Vì chúng tôi sống chung gia đình với chồng tôi, khi những người khác nhìn vào, họ nghĩ chúng tôi cũng hành nghề giống như hắn ta, rằng đây là một việc kinh doanh gia đình bền vững và không lo lắng gì về chúng tôi cả. Khi họ xâm hại và chuyền tay chúng tôi cho nhau, họ không nghĩ rằng việc họ đang làm là sai trái và chỉ nghĩ rằng chúng tôi đang kiếm tiền. “Bọn trẻ là con anh ta, có vấn đề gì chứ! Bọn chúng chỉ vào đời sớm mà thôi.” “Dù sao thì lớn lên chúng cũng làm nghề này, sớm chút thì có sao!” Đó là lý luận của bọn họ, tất cả lũ đó đều nói như vậy.
Tôi phải học cách thích nghi với thế giới sau khi bỏ trốn. Tại thời điểm đó tôi đã nghĩ dưới vòm trời này ai cũng như ai, tất cả phụ nữ đều bị trói buộc bởi những người chồng và mọi người đều phải vờ như mình đang sống hạnh phúc. Nhưng hoá ra chẳng có ai chịu chung số phận như tôi cả và thế giới này không tăm tối đến thế. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng trên đời số người có đạo đức thực chất nhiều hơn những kẻ bất lương. Đó chính là lí do tôi quyết gom lại toàn bộ lòng can đảm để đứng dậy chống lại số phận, bởi nếu như những gì tôi thấy là đúng thì tôi biết chắc rồi sớm muộn sự thật cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.
Tuy nhiên tất cả những viên cảnh sát đều trả lời y hệt nhau hết lần này đến lần khác như thể họ là robot. Đầu tiên thì họ nói sẽ giúp chúng tôi công bố sự thật nhưng sau đó lại bảo với tôi rằng nên kết thúc vụ này nhanh đi, khuyên tôi không nên tiếp tục kiện tụng nữa, hắt hủi chúng tôi và nói rằng họ không hiểu vì sao chúng tôi lại làm những điều này.
Đó là lí do vì sao tôi đang ngồi đây thỉnh cầu các bạn. Tôi biết mình là một người đàn bà tội lỗi không thể bảo vệ nổi các con nhưng tôi van xin các bạn. Tôi thậm chí còn quì gối trước cảnh sát, cầu xin họ ít nhất cũng phơi bày sự thật của các con tôi. Nhưng họ đã cười nhạo tôi và nói “Vì có vẻ như đây chẳng còn là một cuộc đối thoại nữa nên tôi nghĩ tôi không còn gì để nói với chị cả.” và bỏ đi. Dù chúng tôi có đi tới đâu họ cũng né tránh chúng tôi như tránh dòi bọ và gào vào mặt các con tôi “Chúng mày ở yên đấy!”, “Chỉ được nói khi tao đặt câu hỏi!” Dù ở đâu đi chăng nữa họ cũng đều đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là một lũ tội phạm. Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn đòi lại tự do cho các con tôi. Trong quá khứ tôi đã quá thờ ơ, thêm nữa lại chẳng có chút hiểu biết nào và chẳng có lấy một chút quyền lực trong tay. Vậy nên tôi chỉ có thể cầu cứu các bạn, mong các bạn có thể công bố tất cả những sự thật khủng khiếp mà các con tôi đã phải chịu đựng...
Mọi người, xin hãy cứu chúng tôi với....